Bún Nước Lèo Sóc Trăng Tám Nga

Tản mạn về bún nước lèo các vùng miền tây

“Chị ơi, cho em tô bún đầy đủ không lấy rau đắng nhe”

“Bún nước lèo sóc trăng không có rau đắng anh ơi”

“Bún nước lèo này không có bánh cống hả?”

“Chắc anh nói bún nước lèo trà vinh rồi
Ừ tôi ăn còn có cả bánh cống chả giò.”

…….
Quán tôi thường gặp những câu hỏi như vậy. Bún nước lèo là một đặc sản miền tây trải dài qua nhiều tỉnh trà vinh, kiên giang, bạc liêu, sóc trăng, cần thơ, cà mau. Mỗi địa phương thì cách chế biến có biến tấu lại để phù hợp với khẩu vị địa phương. Ai có dịp được trải nghiệm bún nước lèo nhiều nơi sẽ thấy rõ được sự giống và khác nhau của món ăn này.

Nguồn gốc bún nước lèo là món bún của người khmer nấu với mắm làm từ nhiều loại cá. Về cơ bản giống nhau cách nấu là nấu với mắm, ngải bún và ăn kèm các loại rau sống. Khác nhau ở chỗ sử dụng loại mắm nào để nấu và các món ăn kèm.

Bún nước lèo sóc trăng, bạc liêu, cần thơ thường dùng mắm cá linh cá sặc nấu. Lấy từ U Minh, Thới Bình. Đây cũng là mắm quán Bún nước lèo sóc trăng Tám Nga dùng.

Bún nước lèo Sóc Trăng Tám Nga

Ngoài ra, trong nồi nước lèo còn nấu thêm nước dừa, ngải bún. Thành phần ăn với bún gồm tôm đất, cá lóc đồng, thịt heo quay, bì trộn thính từ gạo rang và đôi khi còn có thêm cả vịt lộn theo sở thích của khách. Rau sống ăn kèm gồm có rau muống, bắp chuối, giá, hẹ, rau thơm, ớt băm và nước mắm me hoặc mắm nhĩ.

Bún nước lèo Cà Mau
Bún nước lèo Bạc Liêu
Bún nước lèo Cần Thơ

Với bún nước lèo trà vinh thường sử dụng mắm bò hóc như mắm cá kèo, cá lóc hoặc lươn. Nồi nước lèo nấu thêm xương heo, xương gà, ngải bún. Thành phần ăn với bún ngoài tôm, cá lóc, thịt heo quay còn có chả giò, bánh cống. Rau sống ăn kèm ngoài các loại trên còn có thêm bông súng, rau đắng.

Với bún cá kiên giang thì khác biệt hơn. Bộ lòng cá lóc được giữ lại luộc lấy nước lèo cùng với xương heo, tôm khô, ít nghệ, ớt bột. Tôm được bóc vỏ đem đi rim với gạch tôm.

Xếp những cọng bún trắng vào tô, cho thịt cá và tim rim lên mặt, chan nước lèo ngập mặt bún. Sau đó cho một chút ớt vắt một miếng chanh để có vị chua cay… vậy là đã có thể thưởng thức một tô bún cá Kiên Giang đậm đà rồi.

Dù đặc sản bún nước lèo được biến tấu thế nào thì món bún này đều ăn với nước mắm trong, cùng với một ít ớt tươi tạo nên một món chấm mang đậm hương vị đất phương nam.

Vừa thưởng thức bún, vừa hít hà vị cay của ớt, hơi nóng của nước lèo kèm những miếng thịt cá thơm ngọt còn tuyệt vời nào bằng!!

#bunnuocleo #dacsanmientay

🎉🎉🎉🎉🎉BÚN NƯỚC LÈO SÓC TRĂNG Ở ĐÂU NGON? TÁM NGA CHỨ ĐÂU… KHÔNG TIN CÙNG THỬ NÀO!!!

🎈🎈🎈Địa chỉ : 380A Phan Văn Trị, P.2, Quận 5 (khúc nguyễn trãi lê hồng phong – Giao hàng tận nơi. ĐT 0773620244)

👉 👉 👉 Tưng bừng kỉ niệm 9 năm thành lập Tám Nga, khuyến mãi tặng 1 LY NƯỚC MÁT HỒNG ĐÀI miễn phí cho khách hàng khi đến ăn tô bún nước lèo sóc trăng đặc biệt Từ ngày 01/07/2019 – 15/07/2019.

👉Bún nước lèo sóc trăng nổi tiếng là đặc sản miền tây có nước súp trong vắt, hương mắm đậm đà, ăn là nhớ, ngon ơi là ngon…. (đặc biệt mắm được lấy từ tận gốc sóc trăng, bí quyết gia truyền chỉ có ở Tám Nga). Không tin cứ thử xem!!!

👉 👉ĐẶC BIỆT BÚN NƯỚC LÈO THẬP CẨM, ĐẦU CÁ LÓC TÁM NGA LÀ ĐẶC SẢN CỦA QUÁN KHÔNG ĂN SỚM LÀ HẾT…Nhanh chân lên nàoooo..!!!

👉Quý khách là công ty, xí nghiệp, văn phòng đặt hàng XIN MỜI NHẮN TIN ĐỂ XEM THỰC ĐƠN HOẶC VÀO CỬA HÀNG TẠI WEBSITE “bunnuocleosoctrang.com” ĐỂ XEM HÌNH ẢNH MÓN ĂN THỰC TẾ VÀ GIÁ CẢ NIÊM YẾT.

👉 👉 👉GIỜ BÁN : SÁNG 8h30 –> 9h TỐI
📞 🛵 🛵 GIAO HÀNG TẬN NƠI QUA GRAB, FOODY, GO VIET…
📞Đặt hàng 380A Phan Văn Trị: 0773620244

#bunnuocleo #soctrang #dacsanmientay

Chặng đường 9 năm

Nghẹn ngào khi tôi có thể đứng đây nhìn thấy sự thay da đổi thịt của quán bún nước lèo sóc trăng Tám Nga.

Biển hiệu bụi bặm mờ chữ đã được thay bằng tấm áo mới sáng sủa hơn. Niềm vui xen lẫn hoài niệm. Bồi hồi nhớ lại những tháng năm đầy khó khăn, thử thách cùng quán bún thân thương

….. 9 năm… thời gian không dài nhưng cũng không hề ngắn.

Mọi thứ bắt đầu từ 1/4/2010. Ngày nói dối. Quán bún nước lèo sóc trăng Tám Nga ra đời tại một con hẻm nhỏ trên đường Lê Hồng Phong. Chia sẻ mặt bằng cùng quán cơm cố cựu lâu năm khác. Phải mất rất lâu gia đình tôi mới xin được chỗ giá rẻ gần nhà này. Hàng ngày, vào ban trưa, má tôi châm lửa nồi than đá trong nhà, dưới cái nóng hừng hực trong căn nhà gác gỗ cấp 4, má tôi cần mẫn nấu món đặc sản bún nước lèo trăng, rồi gia đình tôi thay phiên nhau kéo lộc cộc chiếc khung sắt tự chế chứa thực phẩm nào là nồi niêu, chén bát, nước lèo và thức ăn ra dọn hàng. Những hôm mưa to, trên bạt mưa như trút nước, dưới chân nước chảy thành dòng, khách hàng vẫn đến đông đúc ủng hộ quán gia đình tôi. Mỗi khi đi học hay đi làm về anh em chúng tôi lại sắn tay áo vào rửa bát. Chốc chốc lại báo cáo má:”nay khách ăn hết bún nè má, chắc tại má nấu ngon quá”; ” ừ, nếu mà không ăn hết thì cũng do người ta uống nước nhiều quá, trà đá nhà mình miễn phí mà, hì hì”

Thế nhưng chẳng được bao lâu, người ta không cho bán nữa, với lý do là ….đông khách ồn ào quá.

Chật vật mãi gia đình tôi mới tìm được địa chỉ bây giờ. 380a phan văn trị p2 q5. Căn nhà gác gỗ bị mối ăn hư hại, từng bước đi như muốn sụp cả sàn. Trần trên bếp thì đầy phân chuột. Bà chủ nhà bảo:” nào sụp thì tui bán luôn chứ không sửa sang gì đâu” . Thôi, dẫu sao vẫn có chỗ che mưa che nắng đỡ hơn bán vỉa hè. Rồi gia đình tôi đi xin cột, mua thêm ít sắt tôn về tự gia cố lại. Cứ thế hàng năm hư đến đâu lại gia công đến đó. Thoắt cái cũng 7 năm đến nay.

Chúng tôi xin người ta cho để cái bảng chỉ dẫn qua chỗ mới nhưng chưa được hơn tuần họ không cho để nữa. Khách cũ có người mất gần 1 năm sau mới biết đến chỗ mới. Vì thế, thời gian đầu con đường vắng nên bán lèo tèo chưa hơn 20 tô.Lỗ. Nhưng chúng tôi vẫn bám trụ, ông trời sẽ không phụ người có công, dần dần chúng tôi níu chân được ngày càng nhiều khách hơn, tiếng lành đồn xa. Vì thế, cuộc sống dễ thở hơn. Cũng nhờ ơn của khách hàng.

Nơi đây gắn bó những cuộc họp mặt của đông đảo từ gia đình hàng xóm đến các anh em bạn bè đồng nghiệp thân thương. Chứng kiến những cuộc chia ly, những bước ngoặt của từng người chúng tôi quen, có đồng hương, có người vùng miền khác, và cũng có những nghệ sĩ nữa…mọi người đàn hát kể chuyện hàn thuyên tâm sự cùng nhau. Họ đều là những thực khách yêu mến món đặc sản quê hương này. Bên cạnh món ăn dân dã chúng tôi còn được nghe nhiều điều thú vị về dư vị cuộc sống.

Không dám mộng tưởng xa xôi đem món đặc sản đi quảng bá, tôi chỉ hy vọng sẽ được khách hàng tiếp tục ủng hộ tin yêu để quán bún nước lèo sóc trăng Tám Nga trụ vững và phát triển trong tương lai

Tâm sự chủ quán bún nước lèo sóc trăng Tám Nga

Ngồi nhâm nhi ly cà phê với các anh bạn già, đàm đạo tại góc cà phê quen thuộc, sinh hoạt thường nhật của tôi sau khi đã sắp xếp công việc của quán đâu vào đấy.

Ngẫm lại thấy cũng là duyên nợ, tôi nói với một người khách khi anh ấy hỏi tôi cơ duyên nào mà gầy dựng cái quán bún nước lèo sóc trăng Tám Nga này.

Thời trẻ, tôi chỉ nghĩ là làm việc thật tốt, tích lũy tiền, về hưu sẽ đi du ngoạn, tận hưởng những năm tháng tuổi già bên gia đình bạn bè con cháu. Vì vậy, phần lớn thời gian cuộc đời tôi là làm việc nhiều nơi, từ xí nghiệp đến các công ty… trải qua nhiều thăng trầm biến cố.

Đến khi tôi sắp về hưu, tôi có dịp trở về Sóc Trăng, mảnh đất nơi tôi lớn lên, gặp lại Dì Út, lúc ấy cũng đã 90 tuổi, tuy tuổi đã cao nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm, Dì nghe tôi tâm sự thì bảo là :”Gìa rồi, bươn chải làm chi nữa, bán bún nước lèo đi con”, tôi thoắt nhìn lại mình cũng đã xấp xỉ 60 tuổi, bỗng chốc hình ảnh tuổi thơ như ùa về khi Dì cháu chúng tôi nhắc lại kỉ niệm xoay quanh nồi bún nước lèo thân thương.

Tờ mờ sáng khi sương còn đọng, tôi đã phải đánh trâu ra đồng, lật đật vơ vội nắm cơm nguội, vài con mắm sặt trong hũ mà Má tôi đã chuẩn bị sẵn, để ăn trưa. Trời thì lạnh, bụng đói meo, bao giờ cũng vậy, tôi hay chờ Dì Sáu bán bún nước lèo gánh ngang qua.

“Ai ăn bún nước lèo khoonggggg?” tiếng gọi lanh lãnh của Dì Sáu vang vọng từ xa, bóng dáng Dì Sáu nhấp nhỏm quải đôi quang gánh cái nồi đất, đi thoăn thoắt trên bờ đê, Dì Sáu đi ra chợ để bán. Tôi, khi ấy chỉ mới 13 tuổi đang cùng đám bạn chăn trâu giữa đồng, ngay lúc bụng đói cồn cào, cả lũ liền chạy ào lên kiu í ới :”Cho con 1 tô đi Dì!!” “con nữa, con nữa”

Cầm trong tay tô bún nghi ngút khói, nóng hôi hổi, hương mắm thơm ngào ngạt, nức cả lỗ mũi. Nổi trên mặt bún là miếng cá lóc trắng phau, con tôm đất ngọt lịm, dai dai, và miếng thịt ba chỉ dòn rang, mằn mặn, béo ngậy, tôi lùa vô vài miếng bún, húp nước cái “Rột” , rồi mới chịu gắp vài cọng rau muống bào, bắp chuối, hẹ, giá, rau húng lủi, rau rắm, ..món rau nào cũng xanh mơn mởn, thơm thơm. Món này còn ăn kèm theo chanh và ớt bằm giã nhuyễn, cay cay tê lưỡi. Tiếng nhai chóp chép của lũ trẻ làm Dì Sáu phì cười, nụ cười thật hiền từ. “Từ từ mà ăn mấy đứa, còn nhiều lắm”,”đúng dồi, cái nồi to tổ chảng hen tụi bây”, “cho con thêm gáo nước lèo đi Dì, ăn cho đã, hì hì”, …. tiếng lũ trẻ râm ran tíu tít trêu nhau vang vọng cả cánh đồng.

Dì Sáu nhà ở tận Mỹ Lợi, hàng ngày Dì gánh nồi bún nước lèo đi khoảng 2 km để ra chợ Ong Kho, còn tôi sống với Má và Dì Út ở xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, gần nhà Dì Sáu. Nhiều năm sau mới dọn lên Sài Gòn sống. Món bún nước lèo từ lâu đã trở thành món quen thuộc không thể thiếu tại quê Sóc Trăng của tôi cũng như các tỉnh miền Tây khác. Hương vị ấy vẫn sâu đậm trong trí óc tôi.

Món bún nước lèo thật tuyệt vời vậy mà sau này con mới cảm nhận, phải phải, con sẽ bán món này Dì Út ạ. Vì vậy , đã gần chục năm nay tôi bán bún nước lèo Sóc Trăng để nói lên phần nào tình quê hương, cảm cái ân của Dì và mẹ hiền yêu dấu, của anh chi Khmer siêng năng, của tình làng nghĩa xóm, chân chất thật thà….

Cuối cùng, tôi mong các quý vị đọc giả, các thực khách gần xa sẽ đến ăn và chia sẽ Quán bún nước lèo sóc trăng Tám Nga đền nhiều người hơn nữa.

——–Món đặc sản quê hương dù đi đâu vẫn không thể nào quên———

Ai về miền Tây xin nhớ đến, ghé quán bên đường Sóc Trăng tôi

Nước lèo thơm nức hương cỏ nội

Khói tỏa hương thơm nức nở lòng

Ấm tình lữ khách dừng chân đến

Đặc sản quê nhà rộn rã vui

Bún nước lèo sóc trăng

Bún nước lèo sóc trăng

Ai về miền tây xin nhớ đến

Ghé quán bên đường Sóc Trăng tôi

Nước lèo thơm nức hương cỏ nội

Nhớ mãi không thôi chỉ 1 lần 

 &

Bún nước lèo trông quen mà lạ

Khói tỏa hương thơm nức nở lòng

Ấm tình lữ khách dừng chân đến

Đặc sản quê nhà rộn rả vui

Tác giả:Lương Văn Quach

Thơ

“Những chiều thu ấy tôi còn nhớ
Nhìn đoá ti-gôn đẹp vô bờ
Cài vào mái tóc thơm mùi nắng
Tôi đợi tôi chờ bóng một người lại thăm”

“Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không? 
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng”

Trích thơ: Hai sắc hoa ti gôn

Bài thơ ghi dấu những năm tháng tuổi học trò của bao thế hệ. Nhất là các cô chú U50 60. Thời mà tình yêu chưa được tự do bị dang dở, mang bao nuối tiếc. Cánh hoa ti gôn vì thế thường mai ý nghĩa sự chia ly như lẽ vô thường….

RSS
Facebook
Facebook